Chào mừng quý vị đến với website của giáo viên Hoàng Thị Quý - Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Danh ngôn
CHỈ VÌ TÔI THIẾU QUÂN TÂM TỚI HỌC SINH
Ngày ấy, tôi mới ra trường, được phân công chủ nhiệm lớp 5. Hai mươi tuổi với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, tôi tỏ ra rất năng nổ với những công việc được giao. Tuổi trẻ bồng bột, tôi làm việc gì cũng nóng vội và thích được khen ngợi. Tôi sung sướng, tự hào mỗi khi lớp mình được tuyên dương trước trường.
Chuyện xảy ra khi năm học mới vừa bắt đầu được một tháng. Lúc ấy, tôi thu được hơn 80% số tiền xây dựng của lớp mình. Vì nôn nóng hoàn thành sớm khoản tiền này nên tôi đã giục:
- Mai là hạn chót nộp tiền xây dựng, các em còn thiếu nhớ mang nộp đủ cho nhà trường!
Và chuyện tôi không ngờ đã đến. Sáng hôm sau, rồi hôm sau nữa, em Giang không đến lớp. Hỏi các em trong lớp thì ai cũng bảo ở xa nhà bạn Giang. Tôi bắt đầu lo lắng. Cuối buổi học, tôi đạp xe đi tìm nhà Giang. Phải dò hỏi mãi mới đến được nhà em. Tim tôi cảm thấy nhói đau khi nhìn thấy em đang ngồi ở góc nhà bên nồi cơm với bát nước mắm. Bà em ốm, nằm trên chiếc giường nhỏ. Bốn bề nhà cửa trống trơn. Lúc này tôi mới hiểu hết hoàn cảnh gia đình em. Mẹ em bệnh nặng qua đời khi em chưa tròn hai tuổi. Tuổi thơ em lớn lên chưa một lần được gọi hai tiếng: “ Mẹ ơi!”. Ba đi làm ăn xa, em sống với bà ngoại. Bà đã già chẳng làm được gì. Thỉnh thoảng, ba Giang gửi cho hai bà cháu ít tiền. Nhưng chẳng hiểu sao, mấy tháng nay không thấy ba em gửi tiền về.
Ngồi nghe bà Giang kể chuyện mà nước mắt tôi chảy dài.Có điều gì đó nấc nghẹn trong cố họng tôi. Tôi không nói được lời nào động viên hai bà cháu.Tôi chỉ ôm Giang vào lòng và nói nhỏ: “ Mai em đến trường nhé!”
Ra về, tôi dự định ngoài số tiền nhà trường giảm, phần còn lại tôi sẽ đóng góp thay em. Nhưng không ngờ nửa tháng sau, ba Giang trở về đón em vào miền Nam sinh sống. Em đi rồi, tôi thấy lòng mình trống vắng vô cùng. Tôi buồn vì phải chia tay một học trò ngoan, càng buồn hơn vì chưa làm gì được để giúp đỡ em. Chuyện xảy ra hơn 10 năm rồi nhưng tôi không thể nào quên được. Tôi xem đó là bài học kinh nghiệm cho cuộc đời giáo viên của mình. Trong những năm qua, bên cạnh việc chăm lo dạy tốt, tôi luôn gần gũi, quan tâm nhiều đến hoàn cảnh gia đình từng học sinh của mình để có thể giúp đỡ các em trong cuộc sống cũng như trong học tập.
Hôm nay, tôi viết ra đây như một sự giãi bày tâm sự cùng với mong muốn đừng có đồng nghiệp nào để xảy ra tình huống như tôi để mỗi một cô giáo xứng đáng là “người mẹ hiền thứ hai” của các em học sinh thân yêu.
Hoàng Thị Quý @ 21:29 19/06/2010
Số lượt xem: 304
- Nỗi niềm (19/05/10)
- Nỗi lòng của con khi nghĩ về ba (01/01/10)
- Kỷ niệm buồn cho tôi bài học quý (01/01/10)
Các ý kiến mới nhất