Thời gian của bạn

Dự báo thời tiết

Từ điển Tiếng Anh


Tra theo từ điển:



Lịch

Liên kết web

Bài hát hay

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Đọc báo trực tuyến

    ĐI MỘT NGÀY ĐƯỜNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN! WELCOME TO MY WEBSITE

    Chào mừng quý vị đến với website của giáo viên Hoàng Thị Quý - Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Danh ngôn

    Gốc > Diễn đàn cuộc sống >

    KỈ NIỆM BUỒN

     

       Sau lễ khai giảng, tôi cùng các đồng nghiệp đến với bãi biển Cửa Việt, Biển hôm đó vắng khách. Chúng tôi đang nghỉ trưa, trong không gian yên tĩnh của buổi trưa hè, tôi nghe nhiều tiếng ồn ào từ quán bên cạnh. Tôi vội vàng ngồi dậy. Thì ra là một nhóm khoàng 20 học sinh lớp 10. Các em đang trang phục quần xanh, áo trắng, chắc là cũng vừa đi khai giảng về. Tò mò, tôi để ý đến các em. Kì thực tôi chỉ lo các em tắm biển lỡ không may xảy ra chuyện gì. Tâm trạng tôi lúc ấy rối bời, bởi con trai tôi cũng chừng tuổi các em.

       Tôi thấy một em trai đi quyên góp tiền. Từ xa nhìn lại, tôi thấy em thì góp 20 ngàn, em thì 10 ngàn, có em chỉ có 5 ngàn. Chắc là tiền ăn sáng của các em. Sau khi quyên góp được tiền, các em chia làm 3 nhóm : Nhóm thì ăn ngao, nhóm chỉ ăn trái cây; cũng có mấy em uống bia. Một lúc, các cháu trai mặc nguyên quần áo xuống tắm. Chừng khoảng 15 phút sau, các em rủ nhau ra về. Tôi mừng thầm, thế là an toàn rồi. Các em cũng biết choi chừng mực. Tôi nhìn các em , lòng bùi ngùi, tôi thương các em như thương con trai mình.. Nhưng kìa, sao có 3 em không chịu về, cứ giằng co với bà chủ quán. Rồi một cháu trai lấy ra một sợi dây bạc. Tôi chợt hiểu: Chắc là các em không đủ tiền trả. Tôi rủ cô bạn đến xem có giúp gì được cho các em nhưng chị bạn không đi. Chị bảo cứ để cho các em tự giải quyết. Tôi rất muốn đến giúp các em nhưng lại ngại mọi người nghĩ khác về mình, cho mình đi ủng hộ cái sai. Thế rồi tôi cũng ngồi im lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé của các em xa dần, lòng nặng trĩu. Đến chiều, tôi hỏi anh tài xế mới biết các em chỉ có 120 ngàn mà tiêu hết 250 ngàn, thiếu 130 ngàn, bà chủ quán cầm của các em 1 sợi dây bạc và 1 chiếc nhẫn. Lòng tôi thắt lại,. Không biết ba mẹ các em có biết chuyện này không? Các em có kiếm được 130 ngàn để chuộc lại những kỉ vật ấy không? Hay là nói dối ba mẹ là mất rồi. Càng nghĩ lại tôi càng áy náy: Tại sao mình không đủ can đảm đến giúp các em, sao mình lại vô tâm thế? 

       Câu chuyện về các em học sinh hôm ấy cứ ám ảnh tôi. Mỗi lần nghĩ đến các em, tôi lại day dứt: Giận các em không biết nghe lời ba mẹ nhưng thương các em không có đủ 130 ngàn để phải cầm đồ? Các bậc phụ huynh có cùng suy nghĩ như tôi không? …

       Còn các em học sinh, không ai cấm đoán việc các em vui chơi cùng bạn bè. Nhưng vui chơi ở đâu, làm nhữn gì thì phải có sự cho phép của ba mẹ. Đừng làm khổ ba mẹ và làm khổ cả chính mình nữa….


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Thị Quý @ 10:13 29/09/2015
    Số lượt xem: 130
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Bể cá cảnh