Thời gian của bạn

Dự báo thời tiết

Từ điển Tiếng Anh


Tra theo từ điển:



Lịch

Liên kết web

Bài hát hay

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Đọc báo trực tuyến

    ĐI MỘT NGÀY ĐƯỜNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN! WELCOME TO MY WEBSITE

    Chào mừng quý vị đến với website của giáo viên Hoàng Thị Quý - Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Danh ngôn

    Gốc > Tâm tình >

    Kỷ niệm buồn cho tôi bài học quý

    • KỈ NIỆM BUỒN CHO TÔI BÀI HỌC QUÝ

       

      Tôi như không tin vào mắt mình khi trước mặt tôi là bài làm của Duy. Năm lớp 4 em là học sinh tiếp thu bài chậm, xếp loại học lực cuối năm là Trung bình. Nhưng bây giờ bài khảo sát chất lượng đầu năm của em lại đạt điểm 10. Tôi thoáng băn khoăn: Hay là Duy đã copy bài bạn. Lúc chiều tôi đã giám sát rất kĩ khi các em làm bài cơ mà! Thôi đúng rồi! Bên cạnh Duy là Nam, một học sinh giỏi Toán  của lớp, chắc là tôi đã sơ suất để Duy nhìn bài Nam. Tôi phải điều tra cho rõ sự việc, không để hiện tượng tiêu cực này xảy ra một lần nữa. Nhưng phải bắt đầu thế nào đây? Duy tuy học chậm nhưng lại rất ngoan. Làm sao để khỏi chạm  phải lòng tự trọng của em, để em không phải xấu hổ với bạn bè. Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi chưa ngủ được, trong dòng suy nghĩ miên man ấy, kí ức của tôi lại hiện về kỉ niệm  của 19 năm về trước – khi tôi còn là học sinh lớp 9.

      Lần ấy,  tôi làm bài kiểm tra môn Kĩ thuật. Hôm trả bài tôi được nhận 10 điểm. Nhưng thật xót xa cho tôi khi thầy giáo bộ môn dõng dạc tuyên bố trước lớp: “Trong số này có bài làm không sai một chữ nào so với đáp án của tôi”. Lòng tôi nhói  đau, tôi cố gắng kiềm chế để khỏi bật khóc. Bởi tôi biết thầy muốn ám chỉ tôi, bởi vì trong trường nhiều người biết cô giáo dạy Văn rất thương tôi. Cô sống một mình nên thỉnh thoảng cô xin phép  bố mẹ tôi cho được ở  lại với cô. Dù thương tôi nhưng cô rất nghiêm khắc. Cô thường nhắc tôi phải cố gắng học tập. Bản thân tôi tự nhủ phải học thật giỏi để xứng đáng với tình cảm của cô. Lẽ nào thầy lại nghi ngờ tôi đọc được đề kiểm tra ở nhà cô (vì cô là tổ trưởng của thầy,cô duyệt đề kiểm tra của tổ). Tôi buồn vô hạn. Công sức của tôi thức khuya,dậy sớm để học bài được thầy đánh giá như vậy sao? Từ hôm ấy tôi tránh gặp mặt thầy, có một điều gì đó sụp đổ trong tôi, tôi mong thời gian trôi thật nhanh để kết thúc năm học, để tôi không phải học với thầy nữa.

      Bây giờ, kỉ niệm năm xưa lại nhắc nhở, thức tỉnh tôi. Phải rồi, tôi đã có cách: Sáng hôm sau, đến lớp tôi chưa trả bài ngay, ngay đầu giờ, tôi tranh thủ chữa bài. Đến bài 5 (bài khó nhất trong đề kiểm tra), tôi tóm tắt đề rồi gọi Duy lên bảng chữa bài. Em đã làm rất tốt. Tôi khen em: “ Duy tiến bộ  nhiều lắm!”. Tôi đọc được niềm vui lấp lánh trong ánh mắt em. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau này, tìm hiểu qua gia đình em, tôi mới biết suốt 3 tháng hè Duy đã miệt mài ôn lại kiến thức  đã học.

      Sự việc ấy giúp tôi rút ra kinh nghiệm ứng xử trong nghề: Luôn phải thận trọng khi đánh giá học sinh,  không thể nóng nảy, vội vàng trước một tình huống xảy ra. Người giáo viên không được làm tổn thương đến tâm hồn thơ ngây, trong sáng của học sinh để giữ mãi trong lòng các em niềm tin yêu,  kính  phục.



    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Thị Quý @ 13:14 01/01/2010
    Số lượt xem: 202
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Bể cá cảnh