Thời gian của bạn

Dự báo thời tiết

Từ điển Tiếng Anh


Tra theo từ điển:



Lịch

Liên kết web

Bài hát hay

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Đọc báo trực tuyến

    ĐI MỘT NGÀY ĐƯỜNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN! WELCOME TO MY WEBSITE

    Chào mừng quý vị đến với website của giáo viên Hoàng Thị Quý - Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Danh ngôn

    Gốc > Diễn đàn chuyên môn >

    MỘT SỐ ĐOẠN VĂN BIỂU CẢM CỦA HỌC SINH

                                                                                    Thời thơ ấu 

    Trong chúng ta, ai cũng có một thời thơ ấu. Có biết bao kỉ niệm về nó. Riêng với em thì nó là mảnh vườn xanh tươi bên đồng lúa vàng trĩu hạt.

    Mẹ sinh ra em, rồi em ở  cùng với bà ngoại. Tuổi thơ em lớn lên với nọc trầu xanh biếc, hàng cau cao vút, với liếp rau ngoại trồng sau nhà. Có những buổi sáng, em dậy sớm cùng ngoại ra vườn tưới cây, xới đất mà sương đem còn vương vấn trên tán cây. Chim sâu cứ nhảy nhót xung quanh những luống rau, liếp cà mà ríu rít. Ngoại thì nhai trầu bỏm bẻm, đầu vấn khăn, lúc khom lưng, khi ngồi xuống vạch lá, xem từng bông cho mảnh vườn xinh xinh..

    Rồi khi hoàng hôn buông xuống, chiều tà tà êm êm, gió ngoài đồng thổi về mát rượi là lúc ngoại ôm em vào lòng nằm trên võng, miệng vừa nhai trầu vừa kể chuyện cổ tích.

    Lớn lên một chút nữa thì đi thả diều cùng lũ trẻ trong xóm vào những buổi chiều. Đứng trên bờ đê nhỏ, ngắm những cánh diều bay lên trời xanh thẳm, em thường ước được bay như diều. Ôi! Quê ngoại với thời thơ ấu như đã ăn sâu vào  trí não của em.

    ( Nguyễn Trúc Thanh- lớp 5)

        Quê hương 

    Quê hương! Hai chữ ấy nghe sao mà thân thương thế. Nơi đó có những con người bình dị, chân quê, có những cánh cò bay lả rập rờn, có những luỹ tre làng thân thuộc, có những cánh đồng lúa chín nặng trĩu bông và nhất là cái bến đò thân thuộc đã mấy đời nằm đó.

    Con đò quen thuộc đang nằm gối đầu lên bãi ngủ. Dòng sông nước lững lờ trôi, đôi bờ cây cối lên xanh mướt, những ngọn khói lam chiều uốn quanh mấy ngôi nhà. sắc hồng nắng xế chiều nhuộm cả mặt nước xuân trong vắt. Chiếc quán nhỏ bên bến đò núp mình sau rặng xoan tím. Những bông hoa xoan đua nhau nở dưới cái nắng ấm áp của mùa xuân, rồi lại thả mìnhtheo làn gió chiều làm phủ kín cả mái lều, trải đầy như một tấm thảm hoa.

    Mọi vật nơi bến đò trong ngày mưa như đang tĩnh lặng nhưng vẫn bừng lên trong nó một sức xuân. Em rất yêu quý con đò quê hương.

                                                                          

     ( Vũ Thuỳ Phương- lớp6)

     

      Lời gửi mẹ

     

    Tuổi thơ đẹp xinh của con đã được vun đắp bởi những chuỗi ngày hy sinh, vất vả với những toan tính cho cuộc mưu sinh, bộn bề bao nghĩ suy cho tương lai con cái của mẹ. Mẹ không có lấy một bộ quần áo mới hay chút nước hoa, son phấn cho riêng mình như bao người phụ nữ khác. Có chăng quanh năm mẹ chỉ mặc chiếc áo bà ba nâu sồng, sớm bạc màu bởi nắng mưa sương gió cùng những giọt mồ hôi đẫm vai  áo. Thương sao dáng mẹ gầy gầy, xiêu xiêu. Đôi mắt sâu càng khắc khoải dấu chân chim. Tất cả, tất cả chỉ để con được bát cơm no,  bộ áo ấm, được vui bước đến trường. Mẹ ơi! ơn mẹ như trời biển bao la!

    Con vẫn nhớ, vẫn yêu những buổi tối mùa đông lạnh lẽo  trong gian nhà nhỏ, con nép mình vào lòng mẹ, đón nhận hơi ấm nồng nàn để nghe mẹ hát ru. Những câu hát cứ ấm áp, cứ cháy tràn vào hồn con như mật ngọt với điệu ầu ơ:

    “Ầu ơ...ví đầu cầu ván đóng đinh

    Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi

     Khó đi, mẹ dắt con đi...”

    Hay những lúc con khóc vì thất bại,con vấp ngã trên đường đời thì mẹ luôn kề bên an ủi, động viên con, giúp con vượt qua bao khó khăn, thử thách. Mẹ vĩ đại biết bao!

    Thời gian vẫn trôi theo nhịp tháng ngày. Mẹ vẫn cứ là điểm tựa, vẫn chở che, vẫn chắp cho con đôi cánh ước mơ.Và con chợt sợ một ngày, khi mà:

              “Chỉ có một lần, mẹ không ngăn con khóc

     Là khi mẹ không thể lau nước mắt cho con

    Là khi mẹ không còn

    Hoa hồng đỏ từ nay hoá trắng...”

    “ Khi mẹ không còn”, ai sẽ nâng bước con vào đời, ai sẽ hướng con đến một tương lai tươi sáng? Mẹ ơi! Hãy ở mãi bên con. Thời gian ơi! Xin hãy ngừng trôi.

                                                       (Lâm Thị Thuý An- Lớp 9)

     
    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Thị Quý @ 20:09 02/01/2010
    Số lượt xem: 434
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Bể cá cảnh