Chào mừng quý vị đến với website của giáo viên Hoàng Thị Quý - Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Danh ngôn
Nỗi lòng của con khi nghĩ về ba
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền Trung gió lào, cát bỏng. Nhà tôi nghèo lắm, năm chị em chúng tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương, sự lam lũ, tảo tần của ba và mẹ.Nhưng mẹ tôi là người phự nữ bệnh tật, ốm yếu.Vì thế, tất cả gánh nặng kinh tế gia đình đều đặt lên đôi vai gầy guộc của ba tôi.
Tuổi thơ tôi lớn lên chưa một lần nhìn thấy ba tôi nghỉ trưa. Buổi sáng, khi tôi chưa ngủ dậy, ba đã ra đồng. Chiều, khi hoàng hôn buông xuống, ba tôi mới về nhà. Giờ ba tôi đã mãi mãi đi xa nhưng hình bóng ba càng hiện rõ mồn một trong tôi. Đó là những ngày đông rét buốt với chiếc áo mưa rách mướp, ba tôi quần quật ngoài đồng với mấy sào ruộng. Những ngày hè nóng nực, ba tôi cởi trần làm việc, mình bóng nhẫy mồ hôi. Người làng vẫn gọi đùa ba tôi: “Ông có chiếc áo nâu đẹp quá!”.Ba tôi chỉ cười hiền khô.
Những ngày rãnh rỗi sau mùa vụ, ba tôi tranh thủ lên rừng đốt than. Lúc đó tôi chưa đủ khôn để biết làm như thế là tàn phá rừng. Tôi chỉ mong sao ba chóng về để mang cho chúng tôi gói kẹo làm bằng bột sắn chiên giòn (thứ kẹo mà bây giờ trẻ con chẳng mấy đứa thèm ăn). Chị em chúng tôi chia nhau ăn ngon lành. Chao ôi, cuộc sống ngày ấy sao mà kham khổ quá vậy!
Cả cuộc đời ba vất vả, lo toan cho chúng tôi. Một tấm chăn ấm ba cũng nhường cho chúng tôi, để phần ba tấm chăn cũ kĩ, rách nát. Còn nhớ, năm tôi lên lớp 10, phải đi học xa nhà, ba đã dành dụm mua cho tôi chiếc xe đạp cũ. Về nhà, ba kì cạch sơn, sửa lại cho tôi. Những hôm tôi học về muộn, ba thắp đèn đi đón tôi. Có lần, xe bị hỏng dọc đường, tôi giận dỗi, bắt đền ba. Đêm hôm khuya khoắt, ba dắt xe tìm thợ vá săm để sáng mai tôi kịp đi học sớm. Ngày ấy, tôi vô tâm lắm, chưa thấy được sự vất vả của ba, chưa hiểu hết tình yêu thương ba dành cho chị em chúng tôi.
Ba tôi vẫn cứ quần quật, lam lũ làm việc cho đến khi ba nói rằng ba bị đau ở miệng. Tôi giật mình khi nhìn thấy vết loét ở vòm họng ba. Tôi không thể tưởng tượng được sức chịu đựng của ba mình. Chúng tôi đưa ba đến bệnh viện. Nhưng bệnh tình của ba đã đến giai đoạn cuối. Bác sĩ đã mổ và tia xạ cho ba tôi nhưng chỉ kéo dài được một năm bởi ba tôi quá gầy yếu và kiệt sức không thể tiếp tục tia xạ được.
Những ngày phải quằn quại trong cơn đau của căn bệnh nan y, ba tôi không một tiếng kêu than. Ba không muốn ai phải khổ vì mình. Ba đã cắn răng chịu đựng đến giây phút cuối đời. Có lẽ vì thế mà tôi ngây thơ cứ tưởng
sẽ kéo dài sự sống cho ba bằng phương thuốc gia truyền mà mình kiếm được. Hàng ngày, tôi vẫn sắc thuốc cho ba, bón cho ba từng thìa cháo. Thương tôi, ba đã cố gắng nuốt một cách khó nhọc.
Thế rồi, sáng hôm ấy, tôi lại về với ba, nấu cho bát nước súp nhưng ba không thể nuốt được. Hai giọt nước trong suốt từ khoé mắt ba trào ra, ba ra
đi không một lời trăng trối để lại trong tôi sự đớn đau, dày vò, nỗi xót xa, ân hận vì không làm gì được cho ba.
Ba ơi, khi những đứa con của ba vừa trưởng thành thì ba không còn nữa. Công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của ba, chúng con chưa một lần được đền đáp. Nhân ngày giỗ lần thứ tư này, những dòng tâm sự trên như là những nén hương lòng chúng con gửi về ba .Ba ơi, ở nơi suối vàng, ba hãy hiểu cho chúng con ba nhé!
Hoàng Thị Quý @ 13:38 01/01/2010
Số lượt xem: 938


- Kỷ niệm buồn cho tôi bài học quý (01/01/10)
Các ý kiến mới nhất