Thời gian của bạn

Dự báo thời tiết

Từ điển Tiếng Anh


Tra theo từ điển:



Lịch

Liên kết web

Bài hát hay

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Đọc báo trực tuyến

    ĐI MỘT NGÀY ĐƯỜNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN! WELCOME TO MY WEBSITE

    Chào mừng quý vị đến với website của giáo viên Hoàng Thị Quý - Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Danh ngôn

    Gốc > Tâm tình >

    Nỗi niềm

    BUỒN LẮM KHI KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG

     Vậy là sau 10 ngày nằm bẹt dí trên giường  như một người không hồn, hôm nay tôi có thể lại ngồi vào bàn, tôi lại muốn viết, muốn bày tỏ những cảm xúc mà bao ngày qua tôi không nói được thành lời. Tôi không biết những đồng nghiệp của mình nghĩ gì khi đọc những dòng chữ này nhưng tôi tin sẽ có người hiểu và thông cảm cùng tôi.

      lí do sức khoẻ mà tôi phải xin nghỉ dạy một thời gian. Những ngày dài ở nhà tôi thầm nghĩ  mình có phải là gánh nặng cho nhà trường, cho các chị không? Bởi tôi hiểu rằng khi tôi ốm, nhà trường phải phân công, sắp xếp lại công việc cho giáo viên. Lúc đó phần việc của tôi các chị lại phải gánh vác, vất vả và khó khăn hơn trước nhiều. Tôi vẫn hiểu tình cảm của các anh chị em trong nhà trường, công đoàn mình là vậy: đầm ấm, thân thương như anh em một nhà. Nhưng lòng tôi vẫn luôn áy náy, day dứt. Có lẽ những lúc như thế này, tôi mới hiểu hết những gì mình đã có thật đáng trân trọng biết bao: 16 năm trong nghề thì hơn 15 năm tôi gắn bó với ngôi trường này, ngôi trường đã trở thành một phần máu thịt trong tôi. Ở đó, có những giáo viên tràn đầy nhiệt huyết và lương tâm nghề nghiệp, có các anh, các chị luôn là tấm gương mẫu mực về ý thức, năng lực chuyên môn cho thế hệ đàn em. Đặc biệt ở đó có những cán bộ lãnh đạo tài giỏi, năng động, sáng tạo và luôn sâu sát với tập thể giáo viên. Và trên hết là mối tình đoàn kết, thân ái giữa các công đoàn viên trong công đoàn. Vì thế, tôi vẫn thường tự hào với cái tên “ Trường Tiểu học Hồ Chơn Nhơn” dù nó không hoa mĩ như những tên trường khác.

    Chưa bao giờ tôi thấy một ngày trôi qua lại dài và vô vị như thế này. Dù  thường xuyên nhận được những lời nhắn nhủ, động viên của các chị nhưng tôi vẫn thấy trống vắng vô cùng. Tôi thấy nhớ mái trường thân quen, nhớ những gương mặt học trò thơ ngây, hồn nhiên và dễ mến. Tôi ước ao mình được mạnh khoẻ  để lại đến trường, được gặp gỡ, trò chuyện với các anh, chị, đồng nghiệp gần gũi của tôi. Tôi mong sớm được đứng trên bục giảng, vất vả lắm nhưng mà vui.

    Suy nghĩ nhiều, muốn nói nhiều nhưng không thể diễn đạt thành lời, chỉ với những dòng ngắn ngủi ấy, xin gửi đến các anh, các chị, những đồng nghiệp và những học trò thân yêu của tôi  lời cảm ơn cùng nỗi nhớ và những tình cảm thân thương nhất.


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Thị Quý @ 20:35 19/05/2010
    Số lượt xem: 167
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Bể cá cảnh